Mình vào đại học
Câu chuyện 1:
Ngày đầu tiên bước chân vào đại học, cảm xúc thật sung sướng. Hình như còn vênh vênh thật là ra vẻ, mình có cảm giác như mình là trung tâm chú ý(mà thật ra những người xung quanh họ đâu có biết hay để ý đâu!!!). Buổi tập trung đầu tiên là nhận lớp, rồi hôm sau là đi học. Mình ngồi theo thói quen từ hồi cấp 3, đó là chiếc bàn 3, hoặc bàn 4. Ngay ngắn, chu đáo, mình bỏ cái hộp bút màu đỏ (mà mình cho là nó thật đẹp) lên bàn, bên trong đầy đủ dụng cụ nào là bút bi (xanh, đỏ, … nhưng không dưới 2 cái), bút xóa, bút chì, thước kẻ, tẩy, lại còn cả bộ compa; ngồi im chăm chú nghe cô giảng bài.
Sau 2 tháng học đầu tiên, theo lịch của phòng đào tạo, lớp mình tạm dừng nghỉ học văn hóa 2 tuần để học quân sự. Vẫn thói quen cũ, không bao giờ ngồi ở bàn cuối và không nói chuyện, mình ngồi nghe giảng về lý thuyết quân sự và lý thuyết súng. 2 tuần trôi qua, đến ngày thi. Wao, xem lại nào, quyển lý thuyết quân sự dài quá, nhưng vẫn cố học. Rồi thi. Rồi có kết quả, ối thôi chết rồi, câu í mình ko thuộc, hôm í cũng ko nhìn của ai được, hay giở tài liệu, hizz sợ lém, thấy mấy đứa giở, nhưng mình vẫn sợ, thoy hem dám giở đâu… và kết quả là mình thi trượt. Mặc dù mình biết nó không ảnh hưởng đến kết quả học tập nhưng sao mà run thế này. Mình vẫn nhớ hôm đó suốt dọc đường từ trường ra bến xe, mình ko nói câu nào với cô bạn cùng đi xe buss, à mà có, nhưng mình nói gì nhỉ… chết rồi, ko biết bao giờ thi lại nhỉ… Và đó là lần duy nhất trong năm đầu tiên mình phải thi lại. Mọi việc vẫn êm xuôi, đi học đầy đủ, sách vở, ghi chép không thiếu bài nào, hộp bút vẫn luôn đầy ắp.
Thế rồi, đến năm 2. Hai tháng, mình vẫn giữ cái guồng quay từ kỳ trước, vẫn chăm chỉ, đồ dùng học tập đầy đủ. Nhưng… mình nhớ đó là môn dân tộc học. Thầy giáo giảng toàn bộ bằng slide, ko thể ghi chép nổi, rồi đến di tích, tổng quan,… mình bắt đầu thay đổi thói quen học: vừa ngồi nghe giảng và học ngay trên lớp thay vì cắm đầu vào chép như kỳ trước. Rồi lại đến kỳ thi, thay vì lo sợ mỗi khi phải kiểm tra cuối kỳ bởi luôn luôn là những bài kiểm tra vấn đáp, mình cảm thấy tự tin hơn khi phải ngồi đối mặt với cô giáo và trả lời bài.
Ở kỳ này, mình bắt đầu được tiếp cận với cách trả bài bằng việc thuyết trình. Bỡ ngỡ có, hồi hộp và rất run khi phải lên thuyết trình. Nhưng nó cũng suôn sẻ và sau khi kết thúc kỳ 2 của năm 2, mình đã đủ tự tin và sẵn sàng nhận trách nhiệm thuyết trình bài tập của cả nhóm.
Câu chuyện 2:
Nghỉ hè năm đầu, hội sinh viên trường tuyển thêm sinh viên tình nguyện phục vụ mùa thi tuyển sinh vào đại học và cao đẳng, mình sốt sáng tham gia đăng ký ngay và nhanh chóng được nhận vào đội. Đó không phải là lần đầu tiên mình đi tình nguyện nhưng đó là lần đầu với tư cách là 1 sinh viên. Háo hức có, lon ton có mình trở thành một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi. Tuy nhiên công việc thật vất vả và kết thúc đợt tình nguyện nó làm mình có những suy nghĩ hình như có chút tiêu cực về tình nguyện.
Và đến năm nay, mình đã bỏ hẳn ý nghĩ sẽ đi tình nguyện tiếp sức mùa thi. Phải có lẽ do ý thức quá quen và nó không còn là lần đâu tiên bỡ ngỡ nữa nên có lẽ mình đã mất đi cái hào hứng. Hè này mình được nghỉ.
Câu chuyện 3:
Hôm qua chát với một anh bạn, mình có hỏi: anh có nhớ hồi học đại học, ở năm thứ nhất và năm thứ 4, suy nghĩ có gì khác không? Anh trả lời: năm đầu tiên thi lại cũng thấy sợ sợ, nhưng rồi lại thấy "bình thường vì nghĩ sinh viên là thế mà", "đến năm thứ 4 thì nó thíck ra sao thì ra".
Dường như là khi người ta lớn lên, khi người ta đã hiểu biết nhiều hơn thì suy nghĩ và phản ứng của người ta trước mọi việc cũng khác.
^_^Hanhcute^_^
0 nhận xét:
Đăng nhận xét