Là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào trường đại học, một cô bé từ một vùng quê lên Thủ đô Hà Nội học đại học. Không giấu những bỡ ngỡ khi bước vào nhịp sống hối hả của Thủ đô, cô bé bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Cô thường đi xe buýt tới trường mỗi ngày.Vào một ngày, trên đường ra bến xe buýt cô đã gặp một sự kiện. Thấy trước mặt có khoảng hai, ba người cầm một quyển sổ và một ít tăm gói. Họ nói gì với mấy người đi qua và đưa gói tăm về phía những người đi đường này. Có một số người dừng lại co môt số người coi như chẳng thấy gì, khi họ được dúi vào tay gói tăm họ đẩy ra liền, họ đi ngay không thèm để ý. Là một người mới tới Hà Nội, cô bé tò mò đi tới, cô cũng được dúi vào tay một gói tăm. Chưa kịp hiểu gì thì người cầm tăm liền hỏi tên của cô, địa chỉ, và đưa một bản danh sách ghi tên và bảo cô kí tên vào đó. Bây giờ họ nói là họ là thành viên của một tổ chức từ thiện, xin quyên góp cho người tàn tật và xin cô bé ủng hộ cho quỹ của họ. Lòng thương người ai chẳng có cơ chứ, cô bé rút mấy nghìn ra đưa cho họ và họ ghi số tiền vào tờ danh sách đó. Rùi họ cảm ơn và để cô bé đi. Về nhà cô kể câu chuyện này cho các anh chị trong xóm trọ nghe, thì anh chị bảo là cô đã bị lừa rồi. Họ chẳng phải là thành viên cả tổ chức từ thiện nào hết mà đó là một thủ đoạn để kiếm tiền thôi. Cô bé ngơ ngác: "họ còn đeo thẻ tên và có danh sách ghi tên nữa". "Tất cả đều có thể làm giả cả." mấy anh chị nói. Lúc đó nghĩ lại cô mới nhớ là có một số người rất thờ ơ, hay phản đối việc họ đưa tăm rất nhanh và không dừng lại. Chắc là họ đã biết việc này rồi nên phản ứng nhanh vậy.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét