
Thực sự bây giờ tớ chẳng nhìn thấy 1 chút dấu hiệu gì của con đường đời trước mắt. Hoang mang. Chơi vơi. Có đôi lúc tớ thấy mình thật kém cỏi nhỏ bé và dường như VÔ HÌNH. Tớ muốn thoat khỏi cảm giác này thật nhanh, muốn nhanh chóng định hướng được cuộc đời mình, muốn lập tức tìm được một lối đi để nỗ lực vượt qa không chùn bước. Nhưng hiện tại tât cả dường như quá xa vời với tớ.
Mọi người nói tớ có chút năng khiếu thẩm mĩ và tớ cũng thấy thích lĩnh vực này. Tớ đã xem tới 3 lần 1 bài phóng sự nói về chị Trang, sinh viên đại học ngoại thương, chủ của thương hiệu gối TAKE ONE rất được giới trẻ yêu thích. Ngay từ năm 2 chị í đã bắt đầu xây dựng thương hiệu riêng cho mình bằng những sản phẩm tuy giá thành hơi cao nhưng có chất lượng, mẫu mã vượt trội, vô cùng độc đáo. Và điều đó đã khơi gợi 1 chút ý tưởng cho tớ: tớ cũng mong có 1 cửa hàng bán đồ nội thất, chăn ga gối đệm do mình tự thiết kế, làm chủ. Nhưng đã có lúc tớ quên hẳn ước mơ của mình. Ước mơ giống như một cánh diều thật đẹp nhưng lại được nối bằng một sợi chỉ mỏng manh. Và trong lúc tớ còn đang "chơi vơi " không xác định được phương hướng nếu không có 1 động lực nào đó, không có sai bên cạnh thì tớ rât dễ buông tay để tuột mât ước mơ của mình.
Để mở được một cửa hàng như mong muốn tớ nghĩ đầu tiên mình cần phải đi học. Tớ đang học tiếng Trung. Tớ sẽ phải học thêm tiếng Anh, kinh tế và 1 lớp về mĩ thuật hoặc đồ hoa mới có thể có nền tảng để thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ tớ vẫn sẽ làm giáo viên theo ý của bố tớ. Đó là giải pháp an toàn. Trước đây tớ rất ghét nghề giáo nhưng suy nghĩ kĩ thì đây không phải là nghề phải lo lắng quá nhiều,sẽ tạo điều kiện thời gian để tớ chăm lo cho cửa hàng Morgan"s của tớ nữa chứ .Chắc tớ sẽ trở thành 1 cô giáo kiêm doanh nhân Nguyển Diệp Anh(hihi...! mong là thế).nhưng tât cả việc học hành này sẽ tạm dừng trước năm tớ 25 tuổi bởi tớ còn phải lấy chồng nữa chứ (mọi người nhớ đi đầy đủ, không đi cũng nhớ gửi hồng bao nha). Bố của con tớ chắc sẽ là 1 lập trình viên hoặc là 1 chủ trang trại hay bác sĩ thú y9hi1 không liên quan nhỉ?nhưng tớ cứ thích thế đấy). Trước năm 30 tuổi tớ sẽ có 2 nhók (sinh đôi 1 trai 1 gái cho nhanh). Có khi lúc ấy Morgan"s của tớ sẽ xuât xưởng cả váy bầu và đồ sơ sinh nữa cũng nên.
haiz....!đến 50 tuổi chắc cũng tích góp được khoản kha khá. Gia đình tớ sẽ đi du lịch châu âu (tớ thích những lâu đài cổ và những cánh đồng hoa cỏ ở đó). Không chỉ du lịch đâu,tớ còn tham khảo thị trường, mẫu mã bên đấy,nếu có thẻ còn xuất được hàng sang châu âu thì sao (tớ đã xuất sang Trung quốc, Thái ....rồi mà.). 5, 10 năm sau con tớ chắc cũng lớn lắm rồi ,chúng nó sẽ lấy vợ lấy chồng và ra ở riêng .Tớ sẽ giao lại hệ thống Morgan"s cho chúng nó còn vợ chồng tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Những ước mơ của tớ có củ chuối quá không(tớ hỏi thế vì chính tớ còn cảm thấy chuối nữa là). Tuy nó xa vời nhưng tớ không tin là không thực hiện được. Điều tớ cần, cần nhất bây giờ là sự kiên định dũng cảm và sáng suôt. Tớ biêt để được như vậy là rât khó vì hôm nay tớ còn là một đứa chỉ giỏi hô quyết tâm, làm cái gì cũng "đầu voi đuôi chuột"chẳng là gì ra hồn. Nhưng thượng đế tạo ra NGÀY MAI để làm gì nếu không phải để chúng ta hoàn thiện nốt những gì HÔM NAY còn bỏ sót.

Để mở được một cửa hàng như mong muốn tớ nghĩ đầu tiên mình cần phải đi học. Tớ đang học tiếng Trung. Tớ sẽ phải học thêm tiếng Anh, kinh tế và 1 lớp về mĩ thuật hoặc đồ hoa mới có thể có nền tảng để thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ tớ vẫn sẽ làm giáo viên theo ý của bố tớ. Đó là giải pháp an toàn. Trước đây tớ rất ghét nghề giáo nhưng suy nghĩ kĩ thì đây không phải là nghề phải lo lắng quá nhiều,sẽ tạo điều kiện thời gian để tớ chăm lo cho cửa hàng Morgan"s của tớ nữa chứ .Chắc tớ sẽ trở thành 1 cô giáo kiêm doanh nhân Nguyển Diệp Anh(hihi...! mong là thế).nhưng tât cả việc học hành này sẽ tạm dừng trước năm tớ 25 tuổi bởi tớ còn phải lấy chồng nữa chứ (mọi người nhớ đi đầy đủ, không đi cũng nhớ gửi hồng bao nha). Bố của con tớ chắc sẽ là 1 lập trình viên hoặc là 1 chủ trang trại hay bác sĩ thú y9hi1 không liên quan nhỉ?nhưng tớ cứ thích thế đấy). Trước năm 30 tuổi tớ sẽ có 2 nhók (sinh đôi 1 trai 1 gái cho nhanh). Có khi lúc ấy Morgan"s của tớ sẽ xuât xưởng cả váy bầu và đồ sơ sinh nữa cũng nên.

Những ước mơ của tớ có củ chuối quá không(tớ hỏi thế vì chính tớ còn cảm thấy chuối nữa là). Tuy nó xa vời nhưng tớ không tin là không thực hiện được. Điều tớ cần, cần nhất bây giờ là sự kiên định dũng cảm và sáng suôt. Tớ biêt để được như vậy là rât khó vì hôm nay tớ còn là một đứa chỉ giỏi hô quyết tâm, làm cái gì cũng "đầu voi đuôi chuột"chẳng là gì ra hồn. Nhưng thượng đế tạo ra NGÀY MAI để làm gì nếu không phải để chúng ta hoàn thiện nốt những gì HÔM NAY còn bỏ sót.
1 nhận xét:
Không chuối đâu bạn à! Đó là những ước mơ rất con người. Tớ còn thấy bạn là người có hoài bão nữa! Cố gắng nhé!Có quyết tâm thì chắc chắn thực hiện được!
Đăng nhận xét