… – ... – 2009
22 năm, 1/4 đời người, liệu nó có dài ko nhỉ? Tôi vẫn sống hết sức hồn nhiên, ko chút vướng bận với những mối lo về gia đình, bạn bè, hay công việc. Có nhiều người trách tôi rằng sao lại quá thờ ơ như vậy? Nhưng không đối với tôi, 22 năm qua tôi hề thờ ơ với bản thân mình. Đơn giản bởi dường như xung quanh tôi mọi thứ đều thuận lợi. Cha mẹ cho tôi đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, ko hề thua kém ai. Bạn bè xung quanh cho tôi cảm giác thân quen. Cả việc học hành không thể nói rằng bằng lòng nhưng tôi cũng có thể tự tin. Nếu có thể thì tôi coi 22 năm đầu đời của tôi là một con đường thẳng tắp. Có lẽ vì lí do trên mà nhận thức về con đường sau này của tôi mờ nhạt chăng? Có lẽ đúng!
Ngày hôm đó, có người đã hỏi tôi một câu: bạn hãy lập kế hoạch cho cả cuộc đời của bạn? Tôi bị choáng ngợp bởi 1 câu hỏi mà nó khiến tôi phải suy nghĩ, tư duy, mà tôi bík dù có nghĩ thật lâu, thật lâu cũng chưa chắk ra lời giải. Uh nhưng thoy, mình cứ thử tưởng tượng nào:
Tôi hẹn bạn tại công viên cách nhà bạn 8km và cách nhà tôi 3km … nhưng hình như tôi đang cách xa bạn gần 1 vòng trái đất. Phải, một khoảng cách rất gần nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì khoảng cách đó thật xa. Vậy bạn sẽ đến điểm hẹn như thế nào? Hãy khoan trả lời, nghe tôi tiếp nhé: nếu giờ cho bạn 1 đặc quyền đi trên chiếc máy bay Boing hạng xịn nhất với đầy đủ điều kiện phục vụ tiện nghi nhất để đến chỗ hẹn, vậy bạn chọn đi theo hướng 8km hay sẽ chọn đi vòng quanh 1 vòng trái đất? Trong cuộc đời của bạn có lẽ cũng sẽ gặp trường hợp này, bạn đã có dự tính chưa. Hay bạn còn phải phân vân và đợi người bên cạnh bạn chỉ giúp?
Hàng ngày tôi đi học bằng xe bus. Ngồi trên xe bus, mông lung, tôi nghĩ về con đường sau này của tôi, cũng giống như con đường mà chiếc xe bus tôi đang ngồi cũng đang đi, nó sẽ có nhiều chông gai, thử thách…
- 17h10', tôi bík sẽ có một chuyến xe bus 03 bắt đầu khởi hành vì vậy tôi ra khỏi nhà từ lúc 16h40, tôi bík chắc chắn sẽ kịp xe. Cái này ko ai chỉ cho tôi cả mình chính tôi đã quan sát và tìm hiểu được. Việc chờ xe này cũng như trong cuộc đời, bạn phải bík được thời điểm nào là thích hợp để làm việc đó, hay ít nhất phải dự tính được. Uh, trong cuộc sống tôi cũng có dự tính của riêng mình đó chứ. Khi chọn học tại khoa du lịch trường văn hóa, tôi không bị ai chi phối suy nghĩ cả, đó là do niềm ham thích của chính mình. Bạn có bík đến 2020 VN sẽ là 1 nước công nghiệp, lúc đó nguồn thu GDP chiếm 1 vị trí quan trọng sẽ là các ngành dịch vụ. Phải và tôi đang chọn hướng đó để phát triển hướng học tập của mình.
- Xe bus 03 khởi hành, ngay khi ra khỏi bến xe, nó đã vượt qua 1 cái ổ gà, rồi tránh xe khách đang bắt khách trên đường. Trên đoạn đường từ bến xe đến cầu Chương Dương, xe đã phải dừng lại ở 2 ngã rẽ có đèn giao thông. Gần lên đến cầu Chương Dương, xe phải cố nhích từng mét bởi đang là giờ cao điểm, các phương tiện đều đổ xô ra đường đề về nhà từ chỗ làm. Chà chà, tắc đường, may quá mình đi sớm òy đếy… Tôi lại nghĩ: uh nhỉ, trong cuộc đời mình có rất nhiều cản trở, và rất nhiều tình huống mà mình ko dự tính được và chen ngang vào công việc của mình. Cách tốt nhất là nên có sự dự trù thời gian, phương án dự phòng để đảm bảo công việc.
Chà chỉ có một buổi đi xe bus mà thật nhiều điều mình thấy được. Nhưng có một điều mà mình bík chắk chắn rằng: chiếc xe bus cũng như cách thức đi là do chính mình chọn. Và trong cuộc sống, con đường mà mình đi cũng do chính mình bước. Tất cả những thứ khác chỉ là công cụ giúp mình đạt được mục tiêu cuối của mình mà thôi. Chúc mình thành côngJ!
2 nhận xét:
Đôi khi, chỉ cần bước vài bước để ra được bến xe bus mà tớ cần đi, nhưng tớ đã quyết định đi đường vòng, và tớ đã có được những cảm giác lạ, nhiều lúc là một thông tin mà tớ chưa biết!...^.^ Mai comment tiếp nhé!
^_^
Đăng nhận xét