
Có thể tôi cũng đang nhìn nhận nó dưới một con mắt khác, hay nhìn nhận dưới một góc độ khác những vấn đề đang diễn ra, những ước mơ dần được hình thành, lý tưởng sống thì còn mờ mờ không rõ, hay mục đích sống cũng vậy. Đại ca nói “cái chết ngu nhất là cái chết không hiểu vì sao mình sống vì cái gi”. Tôi đang đi tìm nó, tôi đang cố gắng mở to cái con mắt của mình ra để bao quát được tốt hơn, những gì đang dưới chân, hay những điều đang lơ lửng trước mắt.
Nhận định được sự đời không hề đơn giản, bước qua từng gia đoạn của cuộc sống, năm cấp 1, rồi cấp 2, lên cấp 3 rồi bước vào giảng đường đại học. Tôi chỉ nhớ mang máng những sự kiện đáng ghi trong đầu hay những bài học mà cuộc sống đã “ban tặng” mà bạn có khi sẽ phải trả giá rất nhiều cho cái tâm hồn cằn cỗi và tưởng chừng không đứng lên được.
Nhưng cũng thật may mắn, mọi thứ cũng đã thay đổi khi tôi tìm được những điều có ý nghĩa, những chỗ dựa tinh thần, và chính họ cũng đã tạo cho tôi được những lý tưởng sống cao đẹp. Giờ… cuộc sống cũng ý nghĩa hơn, cũng nhìn nhận được rõ ràng hơn khi được rèn luyện và tìm hiểu trong môi trường hoàn toàn “tinh khiết”, không phức tạp, không mưu mô, không chửi bới và… không mù mờ nữa!
Cám ơn tất cả những thành viên trong ALETEAM đã cho tôi được cảm nhận một môi trường quá “tinh khiết”, giúp tôi đối mặt với chính bản thân, tạo cho tôi được những mục đích sống thật ý nghĩa!!
2 nhận xét:
Ừ, giờ mới nhận thấy cậu giả nai giống thật dã man! Nhưng mà đáng yêu đấy!
Tương lai ư? ai cũng có khoảng vài thập kỷ để tìm cho mình một tương lai và một con đường, còn ai tìm ra nhanh hay chậm lại là chuyện khác. chiếc dép còn có số nữa mà ^^
Đăng nhận xét