Bài viết này xen quá nhiều cảm xúc riêng. hic. Cả nhà thông cảm.
1.Câu hỏi đầu tiên đối với em nghe hơi buồn cuời. Bố mẹ em cưới nhau rùi thì phải sinh con thui. Sự ra đời của em cũng được trông ngóng lắm, con đầu lòng mà. Một con bé khi sinh ra đã khiến mọi người vất vả rùi, mãi mới chịu chui ra, mẹ phải tiêm thuốc và truyền hết nửa chai gì mà mẹ cũng chẳng nhớ, tưởng đẻ thường được những cuối cùng cũng phải làm tiểu phẫu. Mẹ vừa đẻ xong thì ốm. Em là đứa cháu gái thứ ba của ông bà trong năm đấy, bà đang trông đứa chị họ mới sinh hơn thángcũng phải bổ về bệnh viện, bố thì sau hai ngày chăm hai mẹ con cũng ốm nốt.
2.Mẹ nói rằng hồi đấy mẹ cũng suốt ngày ở nhà và học, cũng không có ước mơ hoài bão gì nhiều. Khi thi đại học thì theo cái câu "nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sự phạm' mà thi y thôi. NHưng rùi trượt y mẹ đăng kí đi học cơ khí vì ông công tác trong ngành đó, nhưng vì kiểu quan liêu tùy hứng ba hồ sơ lấy một bỏ hai (cái này là một ông trong trườngđó nói vậy) mẹ truợt nốt và cuối cùng (nguyện vọng 3 thì phải) mẹ đi học sư phạm và rồi làm giáo viên. Mẹ thích hoa đặc biệt là hoa hồng vàng, mẹ thích đọc sách và xem phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là mấy cái phim cảnh sát hình sự, mẹ cũng hay thích đọc mấy quyển truyện mỏng mỏng mà mình mua về, nhất là truyện nguyễn nhật ánh...
3.Mẹ sống rất chân thật và tình cảm với mọi người, nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ lại nhiều chuyện mẹ nói rằng cuộc sống giờ khác truớc nhiều, ít người sống thật tâm lắm, mẹ luôn khuyên em phải cẩn thận.Với học sinh mẹ cũng rất tận tâm, mẹ dạy để cho chúng ôn tập có kiến thức vững chứ không muốn dậy chúng chưa hiểu cái cũ mà cứ học trước bài mới.
4.Mong muốn lớn nhất của mẹ là ông bà và cả gia đình em đều có sức khỏe. Có lẽ mẹ yếu nhiều rùi nên lúc nào cũng muốn mình và mọi người khỏe mạnh. Mẹ muốn em học hành tốt, trước đây mẹ luôn chỉ muốn em ở bên gia đình tập trung học hành, mẹ nói mẹ còn đủ sức lo cho em ăn học, mẹ nuôi thêm cả hai năm, học xong rùi hãy làm việc, tham gia các hoạt động, mẹ sợ con gái mẹ hay ốm yếu. Mẹ luôn luôn cố gắng để chăm sóc ông bà và gia đình.
5.Mẹ chỉ muốn em trưởng thành hơn,mai này có cuộc sống hạnh phúc, no đủ, ở gần mẹ để mẹ tiện nhìn thấy mà chăm lo. Tuy vậy mẹ cũng bảo nếu có điều kiện mẹ sẵn sàng để em đi xa để phát triển, mẹ nói sống không chỉ cho con và cho bố mẹ mà còn cần cho cả con cháu con sau này. Nghe thật khó.
22 tuổi, cũng chẳng còn bé bỏng gì, mẹ buồn vì em cũng không ít, vui cũng chẳng được nhiều, chắc chỉ có vài lần bố mẹ vui được vì những thành tích nhỏ nhỏ trong học tập, thỉnh thoảng cũng chuyện phiếm pha trò cười cho bố mẹ. Nhưng thỉnh thoảng làm mấy việc vặt trong nhà nhiều lúc cũng chả nên hồn lại làm bố mẹ buồn.Thời gian tới phải làm nhiều chuyện khiến bố mẹ vui hơn, cố gắng ăn nhiều hơn để khỏe hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, học hành cần cố gắng hơn,toàn diện hơn, quan tâm nói chuyện với bố mẹ hơn.
Ngoài bố mẹ, mà hay chơi và hay nghịch với em nhất còn có bà chị học hơn em tháng tuổi. Hồi đầu chị ý thích học Y vì bố mẹ đều là bác sĩ, nhưng không đạt được nguyện vọng, bây giờ thì đang học tài chính ngân hàng, cũng có rất nhiều dự định nhưng giờ lại thích kinh doanh hơn.
Sở thích của chị là gì?
- Nhiều lắm, không kể hết được.
Tư tưởng của chị trong cuộc sống và trong việc làm?
-Tư tưởng là một hệ thống mà, ta không nói rõ ràng được.
Mong muốn lớn nhất của chị là gì?
-Cái này bây giờ chưa rõ.
Chị đặt kì vọng gì ở em?
(Cười)-(chắc bà chả đặt kì vọng gì.hỏi mà chả nói gì)
Ừm em kì vọng bà chị này nhiều? Hi vọng bà chị nghĩ một số vấn đề giống em hơn vì em thấy dạo này hai chị em có vẻ bất đồng chút vì mấy chuyện và người chả xứng đáng xen vào giữa hai đứa. Chị chịu khó chiều em gái hơn, chăm hơn chút.Hi vọng bà chị sẽ đạt đuợc thành công trong mấy dự án hay ho trong tương lai. Em sẽ vẫn là người đi lượn lờ sách vở ,phố xá với chị, dạo này có đứa nó chiếm chỗ, mà nó cũng làm em nản về chị nên chán chả muốn đi. Em vẫn là đứa nghịch cùng chị, chia sẻ chuyện buồn, chuyện vui và cũng là đứa sẽ phá chị khi cần thiết. Nhớ nhé. Để hiểu bà chị hơn chỉ có cách nói chuyện nhiều hơn, cãi nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, dò la tin tức từ những người có thể dò la để biết thêm thông tin. Chắc đây là những chuyện làm được, còn một số chuyện bây giờ nghĩ chưa dám làm, biết đâu bí quá cũng phải làm.
Hà TTH
1.Câu hỏi đầu tiên đối với em nghe hơi buồn cuời. Bố mẹ em cưới nhau rùi thì phải sinh con thui. Sự ra đời của em cũng được trông ngóng lắm, con đầu lòng mà. Một con bé khi sinh ra đã khiến mọi người vất vả rùi, mãi mới chịu chui ra, mẹ phải tiêm thuốc và truyền hết nửa chai gì mà mẹ cũng chẳng nhớ, tưởng đẻ thường được những cuối cùng cũng phải làm tiểu phẫu. Mẹ vừa đẻ xong thì ốm. Em là đứa cháu gái thứ ba của ông bà trong năm đấy, bà đang trông đứa chị họ mới sinh hơn thángcũng phải bổ về bệnh viện, bố thì sau hai ngày chăm hai mẹ con cũng ốm nốt.
2.Mẹ nói rằng hồi đấy mẹ cũng suốt ngày ở nhà và học, cũng không có ước mơ hoài bão gì nhiều. Khi thi đại học thì theo cái câu "nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sự phạm' mà thi y thôi. NHưng rùi trượt y mẹ đăng kí đi học cơ khí vì ông công tác trong ngành đó, nhưng vì kiểu quan liêu tùy hứng ba hồ sơ lấy một bỏ hai (cái này là một ông trong trườngđó nói vậy) mẹ truợt nốt và cuối cùng (nguyện vọng 3 thì phải) mẹ đi học sư phạm và rồi làm giáo viên. Mẹ thích hoa đặc biệt là hoa hồng vàng, mẹ thích đọc sách và xem phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là mấy cái phim cảnh sát hình sự, mẹ cũng hay thích đọc mấy quyển truyện mỏng mỏng mà mình mua về, nhất là truyện nguyễn nhật ánh...
3.Mẹ sống rất chân thật và tình cảm với mọi người, nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ lại nhiều chuyện mẹ nói rằng cuộc sống giờ khác truớc nhiều, ít người sống thật tâm lắm, mẹ luôn khuyên em phải cẩn thận.Với học sinh mẹ cũng rất tận tâm, mẹ dạy để cho chúng ôn tập có kiến thức vững chứ không muốn dậy chúng chưa hiểu cái cũ mà cứ học trước bài mới.
4.Mong muốn lớn nhất của mẹ là ông bà và cả gia đình em đều có sức khỏe. Có lẽ mẹ yếu nhiều rùi nên lúc nào cũng muốn mình và mọi người khỏe mạnh. Mẹ muốn em học hành tốt, trước đây mẹ luôn chỉ muốn em ở bên gia đình tập trung học hành, mẹ nói mẹ còn đủ sức lo cho em ăn học, mẹ nuôi thêm cả hai năm, học xong rùi hãy làm việc, tham gia các hoạt động, mẹ sợ con gái mẹ hay ốm yếu. Mẹ luôn luôn cố gắng để chăm sóc ông bà và gia đình.
5.Mẹ chỉ muốn em trưởng thành hơn,mai này có cuộc sống hạnh phúc, no đủ, ở gần mẹ để mẹ tiện nhìn thấy mà chăm lo. Tuy vậy mẹ cũng bảo nếu có điều kiện mẹ sẵn sàng để em đi xa để phát triển, mẹ nói sống không chỉ cho con và cho bố mẹ mà còn cần cho cả con cháu con sau này. Nghe thật khó.
22 tuổi, cũng chẳng còn bé bỏng gì, mẹ buồn vì em cũng không ít, vui cũng chẳng được nhiều, chắc chỉ có vài lần bố mẹ vui được vì những thành tích nhỏ nhỏ trong học tập, thỉnh thoảng cũng chuyện phiếm pha trò cười cho bố mẹ. Nhưng thỉnh thoảng làm mấy việc vặt trong nhà nhiều lúc cũng chả nên hồn lại làm bố mẹ buồn.Thời gian tới phải làm nhiều chuyện khiến bố mẹ vui hơn, cố gắng ăn nhiều hơn để khỏe hơn, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, học hành cần cố gắng hơn,toàn diện hơn, quan tâm nói chuyện với bố mẹ hơn.
Ngoài bố mẹ, mà hay chơi và hay nghịch với em nhất còn có bà chị học hơn em tháng tuổi. Hồi đầu chị ý thích học Y vì bố mẹ đều là bác sĩ, nhưng không đạt được nguyện vọng, bây giờ thì đang học tài chính ngân hàng, cũng có rất nhiều dự định nhưng giờ lại thích kinh doanh hơn.
Sở thích của chị là gì?
- Nhiều lắm, không kể hết được.
Tư tưởng của chị trong cuộc sống và trong việc làm?
-Tư tưởng là một hệ thống mà, ta không nói rõ ràng được.
Mong muốn lớn nhất của chị là gì?
-Cái này bây giờ chưa rõ.
Chị đặt kì vọng gì ở em?
(Cười)-(chắc bà chả đặt kì vọng gì.hỏi mà chả nói gì)
Ừm em kì vọng bà chị này nhiều? Hi vọng bà chị nghĩ một số vấn đề giống em hơn vì em thấy dạo này hai chị em có vẻ bất đồng chút vì mấy chuyện và người chả xứng đáng xen vào giữa hai đứa. Chị chịu khó chiều em gái hơn, chăm hơn chút.Hi vọng bà chị sẽ đạt đuợc thành công trong mấy dự án hay ho trong tương lai. Em sẽ vẫn là người đi lượn lờ sách vở ,phố xá với chị, dạo này có đứa nó chiếm chỗ, mà nó cũng làm em nản về chị nên chán chả muốn đi. Em vẫn là đứa nghịch cùng chị, chia sẻ chuyện buồn, chuyện vui và cũng là đứa sẽ phá chị khi cần thiết. Nhớ nhé. Để hiểu bà chị hơn chỉ có cách nói chuyện nhiều hơn, cãi nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, dò la tin tức từ những người có thể dò la để biết thêm thông tin. Chắc đây là những chuyện làm được, còn một số chuyện bây giờ nghĩ chưa dám làm, biết đâu bí quá cũng phải làm.
Hà TTH
4 nhận xét:
Ồ... Thật là bình dị.
Sao lại đồng nhất thế nhỉ.
Đồng nhất cái gì cơ? Tên bài viết àh?
May quá. Vẫn nhớ là tại sao đồng nhất. Đó là các lỗi sai ý mà. Cha mẹ thiệt là lớn lao.
Đăng nhận xét