Viết xong chỉ có biết là mình không biết gì. Bố ơi......
Quá trình tôi sinh ra: Bố tôi là đi bộ đội về nên lấy vợ muộn. Mẹ tôi trông cao ráo, xinh xắn không yêu ai mà lại đồng ý bố tôi. Bố mẹ tôi chỉ tìm hiểu nhau trong 29 ngày là quyết định cưới. Còn tại sao tôi lại ra đời thì đó là quy luật tất nhiên mà thôi. Trong những năm đổi mới, cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi đoán là bố mẹ tôi đã phải vất vả lắm để chuẩn bị cho quá trình tôi ra đời. Tôi sinh vào lúc trời mưa và mưa cứ kéo dài trong 1 tháng, chắc là ai cũng hình dung ra cuộc sống của gia đình tôi lúc đó. Tôi là đứa phàm ăn, nhưng cũng rất dễ bị lừa chỉ vì tính phàm ăn đó. Chỉ cần1 con tôm mà bố tôi đã lừa tôi ăn hết bát cháo. Tôi ở bên bố tôi từ khi còn nhỏ, còn mẹ tôi thì đi làm, bố tôi thì ngày nào cũng đi đánh cá, tôm… Khi còn nhỏ hai chị em tôi thường xuyên được ăn lươn, trạch rán và đó cũng là món nhắm của bố tôi.
Bố tôi: Chính vì ở bên bố tôi từ nhỏ nên tôi có phần nào gần gũi và hiểu được bố tôi hơn mẹ. Bố tôi được rất nhiều người yêu mến, từ bạn bè, hàng xóm tới những người thân trong gia đình. Bố tôi được coi là người hiền trong gia đình 15 người con của ông bà tôi. Hầu như bố tôi là người chuẩn bị các món ăn trong gia đình và chăm sóc những con lợn trong nhà. Không những vậy bố tôi còn tham gia việc đi kiếm ăn: đánh bắt cá, tôm… Nhưng được bố tôi kể lại là bố rất hay bị đánh, bố tôi mà nghịch thì thôi rồi. Bố là người rất hiền, than thiện, vui vẻ nhưng bố cũng có cách đối phó với những ai có cách xử sự không đúng. Khi bố tôi đi bộ đội, các anh chị em trong nhà đã lo lắng và khóc do bố tôi hiền nhưng cuộc sống trong quân đội thì bố tôi không hề thua kém ai và bố tôi cũng bày đủ trò ra để vui vẻ (nhưng không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra). Còn có điều lạ nữa nhưng cũng rất bình thường, bố tôi không thích làm công việc gì. Bố tôi là bệnh binh nên giờ bố tham gia công việc cao cả là làm nội trợ trong gia đình. Bố tôi là người nấu ăn ngon nhất mà tôi từng biết. Trong các buổi lễ, Tết nào thì bố tôi không hề vắng mặt, nhưng vì lý do sức khoẻ nên bố tôi không thể tham gia được dù có được mời một cách than thiết hay nói rỗi của các bác, các chú. Bố tôi là người sống tình cảm nhưng thẳng tính, vì vậy bố yêu thương các em, anh, chị nhưng cũng không thích nói chuyện nếu người đó không hợp với bố. Vì lý do sức khoẻ nên bố không được hút thuốc, uống rượu bia nhưng chẳng bao giờ bố tôi từ bỏ cả.
Tư tưởng của bố trong cuộc sống cũng như làm việc: Vui vẻ, thân thiện, hết lòng đó là cách mà bố tôi sống. Bố tôi không từ chối bất cứ sự giúp đỡ người khác nếu nằm trong khả năng của bố. Không chỉ giới trẻ mà cả người lớn trong đó có bố tôi không hề quan tâm đến sức khoẻ của bản thân.
Mong muốn lớn nhất của bố tôi: Là an toàn trong cuộc sống của các con ông. Từ nhỏ hai chị em được nuông chiều từ giấc ngủ tới bữa ăn. Những đứa trẻ khác phải làm rất nhiều việc song chúng tôi ít khi tham gia công việc trong gia đình: nấu cơm, đồng áng, việc nhà. Bố thường xuyên ít nói nhứng khi được gợi mở thì thôi, đừng có mong bố tôi kết thúc sớm, đặc biệt là khi có người khác và người đó cùng cạ với bố tôi. Bố chưa bao giờ khen chúng tôi trước mặt người khác cả và ngược lại những điểm xấu thì bố không hề che giấu. Nhưng cả cuộc sống của bố là lo cho chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn là những đứa trẻ của bố và tôi nghĩ bố mẹ nào cũng vậy cả. Bố lo lắng cho chúng tôi trong các vụ thi cử dù có nói với bố không có vấn đề gì cả. Mỗi lúc chúng tôi ra khỏi nhà là bố lo. Bố ít khi nói ra điều đó nhưng chúng tôi đều hiểu. Bố chưa bao giờ dạy chúng tôi học bài hay nói với chúng tôi là phải sống như thế nào. Bố tôi để chúng tôi tự quyết định hết, cho tất cả từ cách sống tới mong muốn. Xin cái gì hay đi đâu là bố tôi là người ủng hộ nhất và không hề quên lo lắng.
Sự kỳ vọng của bố tôi: Như tôi đã nói, bố tôi chỉ mong muốn chúng tôi không gặp bất cứ sự bất an toàn nào về sức khoẻ hết. Còn lại thì không có vấn đề gì. Những lúc chúng tôi thức khuya để học bài thì bố tôi không ngủ được ngon giấc. Tôi thật là vô tâm. Tôi thường xuyên không để ý gì về sức khoẻ của mình. Nhưng giờ thì tôi đã nhận ra và đang cố gắng để không cho bố mẹ tôi lo lắng. Còn về cuộc sống vật chất thì tôi không hề thấy bố tôi nhắc tới, miễn là các con của ông không phải khổ, chỉ cần cuộc sống bình yên mà thôi. Tôi đang cố gắng cho cuộc sống của bản than để có thể cho bố mẹ tôi được đi đây đi đó.
Dự định của bản thân: Sức khoẻ tôi sẽ đặt lên hang đầu. Dù có chuyện gì xảy ra thì không để thiếu giấc ngủ, đặc biệt là buổi tối. Có như vậy tôi mới có thể đủ sức để tham gia học tập và làm các công việc khác. Còn các công việc khác tôi sẽ phải tận dụng thời gian, tôi đã lãng phí quá nhiều vào thời gian ở trên lớp. Tôi sẽ cố gắng công việc trên lớp không làm ảnh hưởng tới các công việc khác: đọc sách và bổ sung kiến thức nhằm cho cái bộ não của tôi không còn tối tăm. Khi về nhà thì tôi không đi chơi ở đâu hết, tôi muốn ở nhà cùng bố dù có không làm gì đi nữa, nói chuyện với ông về bất cứ cái gì. Tôi muốn đứng trên đôi chân của mình để bố mẹ không phải lo lắng cho sự nghiệp của bản thân mình. Nếu không được thì về nhà với bố mẹ cho "sướng".
--
Nguyễn Thuỳ
Ale team - Shine together
----------------------
Nick: sao_dem958
Phone: 01682313936
5 nhận xét:
Ôi... Từ giờ anh ko cho em uống bia nữa đâu...
Nhỡ bố em biết thì chết!
Ơ hay. Ai biểu là anh không cho uống bia thì không được uống.
ko cho uống cùng với anh =))
Có anh uống ở đó, nhưng có cả người khác chứ đâu riêng mình anh. Thiệt tệ.
xay xỉn
Đăng nhận xét