Gia đình nhỏ bé của tôi có năm thành viên: bố, mẹ và ba chị em tôi. Tôi là chị cả trong gia đình. Nếu được hỏi tôi yêu ai nhất thì thật là khó để trả lời. Bởi không chỉ riêng tôi mà các thành viên khác trong gia đình tôi luôn yêu thương nhau thật nhiều và không thể phân biệt là yêu ai hơn ai. Tôi luôn tự hào và hạnh phúc vì tôi được sinh ra trong gia đình mình. Bố mẹ tôi là những người thật tuyệt vời! Bố mẹ luôn hòa thuận lo lắng chăm sóc ba chị em chúng tôi, không quản khó nhọc ngày đêm làm việc. Bố mẹ tôi chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng bố mẹ yêu chúng tôi nhiều lắm hay những từ ngữ yêu thương như thế, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng bố mẹ là những người yêu thương chúng tôi nhất. Và chúng tôi hình như cũng chưa bao giờ nói với bố mẹ lời yêu thương ngọt ngào nào cả, nhưng từ bố mẹ tôi cũng biết chúng tôi là những đứa con ngoan ngoãn và luôn có hiếu với bố mẹ. Từ tận trong tim mỗi thành viên đều hiểu tình cảm dành cho nhau thật nhiều mà không cần phải nói ra.
Bố tôi là một người không cao cho lắm, hơi đen, tôi có nước da giống bố nhất, hì hì. Bố là một người thông minh, học giỏi lắm nhưng do hoàn cảnh mà bố không được học hành đến nơi đến chốn. Bố đã phải trải qua một tuổi thơ thật gian khổ và đôi khi là những tủi nhục nữa. Nhưng bố là một người rất hài hước và vui tính. Thật tiếc là tôi không được thừa hưởng đức tính này của bố. Bố tôi đã từng làm rất nhiều việc khác nhau để kiếm sống nuôi chúng tôi nên người như ngày hôm nay. Nào là đóng than, nào là nuôi lợn ,nào là chạy xe công nông và bây giờ là chạy xe tải. Bố là một người tôi luôn kính trọng và nể phục. Bố tôi giỏi nhiều thứ lắm, không chỉ lái xe giỏi mà bố cũng là người am hiểu lịch sử, địa lý, mấy cái bệnh về điện, ti vi, xe máy là bố tôi có thể chữa được nhiều lắm. Trong xóm nhà ai có vấn đề gì về mấy thứ ấy là hay gọi bố tôi lắm. Em tôi cứ hay sợ điện giật, bố chẳng sợ mà bảo biết nó thì chẳng sợ nó. Bố dễ tính trong cái khoản ăn uống lắm, cơm khê cơm nhão hay là cơm khô thì bố cũng chẳng chê. Bữa ăn chỉ cần nước mắm với chanh là được. Nhưng mà bố không bao giờ sờ đến việc giặt giũ hay là bếp núc cả. Bởi vì mẹ tôi đã lo hết việc đó rùi.
Mẹ tôi là một người rất xinh, cao, da mẹ trắng lắm nhưng mà ba chị em chẳng ai được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và nước da trắng ấy.Mẹ tôi là người nấu ăn giỏi lắm, mẹ nấu rất nhiều món mà lại ngon nữa. Thế nên bố tôi chẳng bao giờ phải động tay vào việc bếp.Các đám trong họ có mặt mẹ là mẹ tôi lại phải đảm nhiệm một chân nấu nướng. Mẹ tôi là một người dễ tính hay nói chuyện, mọi người nói chuyện với mẹ tôi rất thoải mái. Mẹ giống như một nhà ngoại giao vậy ^_^ . Mẹ tôi có một tính hơi xấu là hay quát mắng lắm, Mẹ cứ giận là mẹ nói nhiều lắm. Chị em tôi bị mẹ mắng nhiều lắm, nhưng mà thấy chúng tôi khóc là mẹ lại thôi ngay. mẹ thương chúng tôi lắm mà, thế nên mẹ hay quát mắng là thế nhưng mấy chị em không sợ mẹ nhiều. Mẹ cũng hay sợ máu hay là những vết thương lắm. Mẹ tôi cũng từng đi làm than với bố, chăn lợn, làm ruộng, còn bây giờ thì vừa làm ruộng vừa đi phụ xe với bố.
Cả bố và mẹ đều làm việc hết sức mình để có thể kiếm được nhiều tiền nhất cho các con mà thôi. Bố mẹ chẳng bao giờ quản công mà lo cho chúng tôi ăn học chỉ mong chúng tôi nên người. Không phải hỏi thì tôi cũng biết mong muốn lớn nhất của bố mẹ là thấy chúng tôi thành đạt sống hạnh phúc. Có lẽ bố mẹ dặt kì vọng vào tôi nhiều hơn cả. Vì hiện tại tôi là người học được hơn lại là đứa vào đại học đầu tiên. Bố mẹ luôn mong tôi sẽ học thật tốt, có việc làm tốt và sau này có một người chồng tốt. Tôi thì chẳng có gì kì vọng ở bố mẹ cả. Bởi bố mẹ đã quá hoàn hảo trong mắt tôi rồi, bố mẹ đã làm hết sức mình rồi, còn gì phải kì vọng hơn nữa khi tôi đã có đủ rồi. Còn tôi thì chưa làm được gì cho bố mẹ cả thậm chí còn làm bố mẹ luôn phải buồn phiền nữa. Có những lúc tôi tự hỏi: tại sao bố mẹ lại sinh ra tôi? Tôi thấy mình thật đáng trách vì làm khổ bố mẹ nhiều quá trong khi bố mẹ lại hi sinh vì tôi quá nhiều.
Năm đầu tiên tôi vào đại học, xa nhà vậy mà tôi cũng ít về nhà cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Bố mẹ tôi đã rất nhớ tôi và mong tin tôi. Bây giờ tôi muốn về nhà thường xuyên để có thể nói chuyện với bố mẹ và mọi người trong gia đình nữa. Tôi cũng thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình gia đình.
Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm! Một gia đình nhỏ bé không cao sang mà luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
--
Kiều Thị Thu Trang
email: trangktt@aleteam.com
ĐT: 0978162934
Bố tôi là một người không cao cho lắm, hơi đen, tôi có nước da giống bố nhất, hì hì. Bố là một người thông minh, học giỏi lắm nhưng do hoàn cảnh mà bố không được học hành đến nơi đến chốn. Bố đã phải trải qua một tuổi thơ thật gian khổ và đôi khi là những tủi nhục nữa. Nhưng bố là một người rất hài hước và vui tính. Thật tiếc là tôi không được thừa hưởng đức tính này của bố. Bố tôi đã từng làm rất nhiều việc khác nhau để kiếm sống nuôi chúng tôi nên người như ngày hôm nay. Nào là đóng than, nào là nuôi lợn ,nào là chạy xe công nông và bây giờ là chạy xe tải. Bố là một người tôi luôn kính trọng và nể phục. Bố tôi giỏi nhiều thứ lắm, không chỉ lái xe giỏi mà bố cũng là người am hiểu lịch sử, địa lý, mấy cái bệnh về điện, ti vi, xe máy là bố tôi có thể chữa được nhiều lắm. Trong xóm nhà ai có vấn đề gì về mấy thứ ấy là hay gọi bố tôi lắm. Em tôi cứ hay sợ điện giật, bố chẳng sợ mà bảo biết nó thì chẳng sợ nó. Bố dễ tính trong cái khoản ăn uống lắm, cơm khê cơm nhão hay là cơm khô thì bố cũng chẳng chê. Bữa ăn chỉ cần nước mắm với chanh là được. Nhưng mà bố không bao giờ sờ đến việc giặt giũ hay là bếp núc cả. Bởi vì mẹ tôi đã lo hết việc đó rùi.
Mẹ tôi là một người rất xinh, cao, da mẹ trắng lắm nhưng mà ba chị em chẳng ai được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và nước da trắng ấy.Mẹ tôi là người nấu ăn giỏi lắm, mẹ nấu rất nhiều món mà lại ngon nữa. Thế nên bố tôi chẳng bao giờ phải động tay vào việc bếp.Các đám trong họ có mặt mẹ là mẹ tôi lại phải đảm nhiệm một chân nấu nướng. Mẹ tôi là một người dễ tính hay nói chuyện, mọi người nói chuyện với mẹ tôi rất thoải mái. Mẹ giống như một nhà ngoại giao vậy ^_^ . Mẹ tôi có một tính hơi xấu là hay quát mắng lắm, Mẹ cứ giận là mẹ nói nhiều lắm. Chị em tôi bị mẹ mắng nhiều lắm, nhưng mà thấy chúng tôi khóc là mẹ lại thôi ngay. mẹ thương chúng tôi lắm mà, thế nên mẹ hay quát mắng là thế nhưng mấy chị em không sợ mẹ nhiều. Mẹ cũng hay sợ máu hay là những vết thương lắm. Mẹ tôi cũng từng đi làm than với bố, chăn lợn, làm ruộng, còn bây giờ thì vừa làm ruộng vừa đi phụ xe với bố.
Cả bố và mẹ đều làm việc hết sức mình để có thể kiếm được nhiều tiền nhất cho các con mà thôi. Bố mẹ chẳng bao giờ quản công mà lo cho chúng tôi ăn học chỉ mong chúng tôi nên người. Không phải hỏi thì tôi cũng biết mong muốn lớn nhất của bố mẹ là thấy chúng tôi thành đạt sống hạnh phúc. Có lẽ bố mẹ dặt kì vọng vào tôi nhiều hơn cả. Vì hiện tại tôi là người học được hơn lại là đứa vào đại học đầu tiên. Bố mẹ luôn mong tôi sẽ học thật tốt, có việc làm tốt và sau này có một người chồng tốt. Tôi thì chẳng có gì kì vọng ở bố mẹ cả. Bởi bố mẹ đã quá hoàn hảo trong mắt tôi rồi, bố mẹ đã làm hết sức mình rồi, còn gì phải kì vọng hơn nữa khi tôi đã có đủ rồi. Còn tôi thì chưa làm được gì cho bố mẹ cả thậm chí còn làm bố mẹ luôn phải buồn phiền nữa. Có những lúc tôi tự hỏi: tại sao bố mẹ lại sinh ra tôi? Tôi thấy mình thật đáng trách vì làm khổ bố mẹ nhiều quá trong khi bố mẹ lại hi sinh vì tôi quá nhiều.
Năm đầu tiên tôi vào đại học, xa nhà vậy mà tôi cũng ít về nhà cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Bố mẹ tôi đã rất nhớ tôi và mong tin tôi. Bây giờ tôi muốn về nhà thường xuyên để có thể nói chuyện với bố mẹ và mọi người trong gia đình nữa. Tôi cũng thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình gia đình.
Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm! Một gia đình nhỏ bé không cao sang mà luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
--
Kiều Thị Thu Trang
email: trangktt@aleteam.com
ĐT: 0978162934
4 nhận xét:
Lạc đề, lạc đề, lạc đề...
Chắc em hay nấu cơm khê, cơm cháy cho papa em nên biết là papa em dễ dãi trong khoản ăn uống hả? =))
Ai biểu anh là lạc đề. Anh phải đọc cho kĩ chứ. Rất thật lòng mà.
Haizzz. Đọc kỹ lắm rồi đấy.
Tất cả các phần anh đề nghị đều có đủ mà. Chỉ là không ra mục thôi. Nó xen lẫn vào lối hồi tưởng của Trang mà.
Đăng nhận xét