Tam Quốc Tranh Hùng -> Nhị Quốc Tranh Hùng!
Do điều kiện thời tiết khá phức tạp nên, sau khi cả phi đoàn hạ cánh xuống Trái Nước, mặc dù đều an toàn nhưng bị chia thành 3 hướng khác nhau. Mỗi đoàn đều nghĩ rằng chỉ có đoàn mình là sống xót.
Họ đã trở thành những “chiến binh bất đắc dĩ” của 3 vương quốc Nguỵ, Thục, Ngô trên Trái Nước. Quốc Vương hai nước Thục và Ngô nhận thấy rằng binh lính đi đánh chiếm các mỏ muối của mình còn khá khiếm tốn, không đủ sức để đánh lại 2 nước còn lại, nên họ đã nhanh chóng cho sứ giả sang nước Nguỵ đàm phán thương lượng, nhằm mượn binh của nước Nguỵ, tất nhiên nước Nguỵ sẽ được “Hoa hồng” sau khi các nước này chiếm được chiến lược phẩm. Vua Nguỵ rất phân vân, vì Thục Ngô ngang tài ngang sức, không biết chọn nước nào thì lợi hơn?
Cuối cùng, Vua Nguỵ quyết định chọn cả hai, thay vào đó, nước Nguỵ sẽ không tham gia vào cuộc chiến truy tìm mỏ muối nữa. Cho hai bên Thục Ngô mượn 50% số binh lính mới gia nhập đội quân Hoàng gia. Nếu thuận lợi thì Vua Nguỵ được cả chì lẫn chài, còn nếu 2 nước kia thất bại thì chả mất gì cả! Vua Nguỵ quả là anh minh! Nước Nguỵ trở thành “giám sát viên”của liên hợp quốc! Bật mí với các bạn nhá: Nước Nguỵ là những “tên” mặc áo giáp “đỏ” ấy! hihi^_^
Thế là, cuộc chiến truy tìm mỏ muối chỉ còn lại 2 quốc gia! Liệu phi hành đoàn của chúng ta có an toàn để trở về Trái Đất không?
Nước Thục xuất chinh với Chủ tướng Thịnh TQ, phó tướng Trang NT, với tên gọi của binh đoàn “Muối IOT”, khẩu hiệu “Chống Bướu cổ”. Nước Ngô xuất chinh với Chủ tướng Bộ KV, tên gọi binh đoàn “Bướu Cổ”, khẩu hiệu “Sống không thể thiếu muối”. Trước giờ xuất quân, hai bên cho quân mình làm quen để “nhận mặt” đối phương, đồng thời lấy khí thế xuất binh bằng một trò chơi “Điện giật” của người Trái Đẩt. Căn bản quân hai bên đều là người của phi hành đoàn bị rớt xuống Trái Nước nên mới có tình cảnh như vậy. Chứ không thì trận chiến mở màn lâu rồi! hic.
Để tìm ra các địa điểm, hướng đi đến các mỏ muối các binh đoàn phải giải ra được các bức mật thư cổ mà người xưa để lại. Ngôn ngữ của người xưa thật khó hiểu và rắc rối, với khối óc nhanh nhạy và tư duy sắc bén của người Trái Đất nên các bức mật thư lần lượt được phá khoá, trở nên dễ hiểu hơn!
Trạm đến đầu tiên trong hành trình của hai binh đoàn là Thành phố "Nghĩa Đô Park", sau khi đã được hai binh đoàn kia phá khoá nó còn lại như thế! Té ra hình như người cổ trên Trái Nước không biết có quan hệ gì với Trái Đất không, sao mà khoá mật thư lại là bài thơ “Thương vợ” của nhà thơ Tú Xương thế nhỉ?
Trong quá trình chuyển binh, 2 tiểu đoàn chủ lực của “Muối IOT” lơ ngơ thế nào mà bị “Bướu cổ” tóm gọn. Thế là “Muối IÔT” bị tổn hao binh lực không nhỏ! Nhưng chưa phải vấn đề gì quá to tát! Hai “tướng” này nhanh chóng trở thành nội gián cho quân mình. Với công nghệ không dây mang từ trái đất lên, thông tin bên này nhanh chóng bị “tuồn” sang bên kia! Hay là, ô, đúng rồi, không khéo “bị bắt cóc” là chiến lược của “Muối IOT” ấy nhỉ? Để moi thông tin? Hay thật! Chiêu này nhanh chóng bị “Bướu Cổ” áp dụng lại vào trận chiến buổi chiểu! Nhưng lần này đích thân “Đại tướng” của “Bướu cổ” ra tay cùng với hai cô nàng xinh đẹp! Định áp dụng “Mỹ nhân kế” sao? Để có thêm lực lượng, bai bên tích cực đi chiêu thêm quân để tham chiến! Mọi ngóc ngách đều được lật tìm rất kỹ càng và cẩn thận!
Sau khi giải ra được đến các bức mật thư thứ 3, khu chứa mỏ muối đã dần lộ ra. Đó là một ngôi làng nơi đối diện với thành phố Nghĩa Đô Park! băng qua con sông Nguyễn Văn Huyên là tới. Đây là một khu làng dành cho công dân nhập cư từ thời cổ của Trái đất đến. Theo tin truyền miệng lại của dân gian, các mỏ muối ở tập trung tại các căn hộ cao cấp của người Hà Nhì, khu công nghệ cao lò rèn, và khu vực trồng cây - cần phải vượt qua những thách thức đặt ra của người xưa mới tìm thấy những mỏ muối đấy! Hai binh đoàn gặp được một “Bô lão” áo “đỏ”, thấy tình cảnh của những người lính đi tìm mỏ muối giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, ông bật mí một bức mật thư đầu tiên, còn các bức tiếp theo, họ phải tự tìm thôi, giải được bức mật thư này sẽ thấy các bức mật thư còn lại! Ông bảo còn 2 bức mật thư nữa!
Mỗi bên đều có chiến lược của mình, có đội thủ thành, đội đi làm tiêu hao sinh lực địch, đội đi tìm mỏ muối…Mặc dù giải mật thư nhanh hơn nhưng do thiếu cẩn thận nên “Muối IOT” đã bỏ lỡ cơ hội lấy được nhiều mỏ muối! Số lượng mỏ muối của hai bên chênh lệch nhau quá lớn! Sợ rằng không đạt chỉ tiêu số lượng mỏ muối mà Quốc Vương đã giao, “Muối IOT” quyết định đi tấn công thành “Bướu Cổ”. Công thành thành công bằng chiến lược “Thằn lằn cụt đuôi”, “Muối IOT” lấy thêm được 3 mỏ muối nữa! Nhưng do quá vui mừng mà họ quên không kiểm tra nên bị tráo 1 mỏ muối đã qua sử dụng. Không làm gì được “Bướu Cổ”, họ đành ngậm ngùi mà nói với nhau rằng bài học nhớ đời, mai mốt về đến Trái Đất, khi đi mua hàng phải kiểm tra cẩn thận không thì bị thối tiền rách, không xài được!
Cuộc truy tìm mỏ muối đã kết thúc, “Bướu Cổ” nhờ vào khả năng quan sát và cẩn thận hơn nên chiếm được nhiều mỏ muối hơn. Thời hạn mà các Quốc vương ba nước Nguỵ Thục Ngô ban hành cũng đã kết thúc. Cả 2 binh đoàn đều đã hoàn thành mục tiêu của 2 quốc vương. Nước Nguỵ đã có được phần “Hoa Hồng” của mình. Đến giờ nhận phần thưởng là những cục “lập phương” năng lượng để trở về Trái Đất, bất ngờ 3 ông vua họp nhau và quyết định trước khi trao thưởng, sẽ thử thách người Trái Đất! Và bây giờ, 2 binh đoàn vẫn sẽ giữ nguyên đội hình để tham gia thử thách. Khởi xướng của màn thử thách này là Nước Nguỵ! Để phù hợp, họ dùng chính những trò chơi của người trái đất để làm chướng ngại vật: Thằn lằn cụt đuôi, Nhảy bao bố remix (đã được nước Nguỵ sửa lại), Nối dài. Vượt qua được thì mới được an toàn trở về quê hương! Sở dĩ có màn thử thách này vì trước đây, 3 nước Nguỵ Thục Ngô đã từng nhiều lần chinh chiến nhưng không có kết quả, ngạc nhiên trước những gì người trái đất làm được nên họ muốn thử thách một lần nữa để minh chứng cho những gì họ nghe được về người Trái Đất: thông minh lanh lợi, hoạt bát đặc biệt là muốn tường minh “tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội” của người trái đất. Đội nào thắng sẽ được trở về Trái Đất, không thì sẽ phải ở lại Trái Nước làm cu ly suốt đời!
Biết được tầm quan trọng của màn thử thách này nên các thành viên phi hành đoàn của chúng ta rất quyết tâm và nỗ lực đánh trận cuối cùng vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần dân tộc! Đoàn kết trong đội của mình và hợp tác với đội bạn!
Không khí rất sôi nổi. Tiếng reo hò hân hoan cố lên dồn dập! Gần như họ quên đi mục tiêu phải chiến thắng, họ tham gia với một tinh thần hết mình, fair play…Ngay cả những cư dân trên Trái Nước cũng bị cuốn theo…Các vị Quốc vương cũng phải tâm phục khẩu phục!
Tất nhiên là có đội nhiều điểm hơn, đội ít điểm hơn, song, ban trọng tài là 3 quốc gia Nguỵ Thục Ngô quyết định: tất cả họ đều chiến thắng, và đều được trở về quê hương! Người của xứ sở Clamanta... xin địa chỉ liên lạc và đôi dòng cảm nhận của người Trái Đất về hành trình họ đã tham gia!
Chắc rằng sau cuộc phiêu lưu đầy cam go và mạo hiểm này, mỗi thành viên của phi đoàn đều rút ra được cho mình những bài học quý giá không chỉ trong những tình huống như vậy mà còn hữu ích trong cả cuộc sống sau này nữa.
2 nhận xét:
di bang gi de sang con song Nguyen Van Huyen vay ban?^_^
Bơi chứ bằng gì. Quân sĩ bơi vui lắm.
Đăng nhận xét