Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia Biggame, và có lẽ đây là lần thứ 3. Mỗi lần làm người chơi tôi lại có những cảm xúc khác nhau. Tôi nhớ lần đầu tiên mình biết đến Biggame với sự tò mò háo hức mà cuộc chơi đem lại, được chơi với những người chơi vô cùng nhiệt tình, không khí đầy náo nhiệt. Chủ nhật lần này tôi lại được tham gia Biggame lần nữa. Cuộc hành trình công viên Lenin- cột cờ- Công viên Bách Thảo đã quá quen thuộc với tôi. Có lẽ thế mà khi bắt đầu cuộc chơi tôi đã cảm thấy hơi chán. Không phải chỉ vì sự thiếu phong phú ( hay là tại mình chơi quá nhiều) mà còn vì người chơi không đông lắm. Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ các em 91 chơi đầy máu lửa nhiệt tình. Trong đội trừ tôi tất cả mọi người chưa ai từng chơi Biggame, nên tôi nghĩ mình sẽ có ít nhiều kinh nghiệm giúp cho đội. Nhưng thực sự phần giải mật thư không những làm bản thân tôi đau đầu mà đối với các thành viên khác cũng thế. Thú thật là tôi rất ghét giải mật thư. Khi thấy đội 1 giải xong mật thư và lên cột cờ , cảm giác lúc này của tôi là bất lực. Và cảm giác này đã kéo dài suốt buổi sáng ngày hôm đó. Mà còn vì những thành viên trong đội chưa có được sự gắn kết, đoàn kết mà một đội teamwork cần có. Đến mật thư thứ hai, khi đã chuộc lại được cảm giác giải được mật thư làm tôi cảm thấy rất sung sướng. Khi chú tâm bỏ công sức làm điều gì đó sẽ có cảm giác này. Đội tôi bắt được ba tù binh nhưng cũng bị đội kia bắt được Hoàng. Đội tôi chưa có một chiến lược chiến thuật rõ rang, lỏng lẻo trong việc quản lí tù binh dẫn đến hậu quả là bị đội hai tìm được mật thư trước, tù binh làm nội gián lấy mất ruy băng. Đến sát lúc sắp tính giờ , mọi người tập trung ở công viên Lenin. Đây có lẽ là phần chơi làm tôi thích thú nhất. Đó là chiêu quân, mời người chơi tham gia vào đội của mình và đeo ruy băng của đội mình thì chứng tỏ là đã chiêu quân thành công. Chúng tôi đã mời được họ đeo ruy băng vào nhưng khó nhất là mời họ ra địa điểm tập kết của minh trong khi họ đang luyện nhảy. Lúc này tôi nhớ đội chúng tôi cầm 2hay 3 ruy băng của đội đỏ, có chiến thuật nảy ra là giả làm tù binh của đội bên kia. Nhưng tôi quá mải mê với việc chiêu quân và không nắm rõ luật nên đã lờ đi chiến thuật này và nghĩ là không cần thiết. Khi tôi đưa ra ý định này với mọi người thì đãng lẽ tôi phải là người thuyết phục được họ thì bản thân lại bị họ thuyết phục lại. Phần này làm tôi cảm thấy hối hận nhất.
Vào buổi chiều khá là mệt mỏi, tôi vẫn chưa lấy lại được tịnh thần cho cuộc chơi sắp tới, kiệt sức và chán nản. Khi chơi đến trò chơi " Săn chim" và " Mê cung" các thành viên trong đội mới được coi là gắn kết với nhau. Mọi người đều rất nỗ lực. Trong trò chơi Mê cung các thành viên đều có ý kiến riêng và tranh nhau nói. Tôi cũng muốn mọi người nghe theo ý của mình, lắng nghe ý của mình, có lúc cảm thấy rất bực tức vì không ai nghe theo ý của mình. Nhunwng cuối cùng đội tôi cũng đã chiến thắng mê cung, mọi người cùng nắm tay nhau dựa vai nhau mới là điều tuyệt nhất.
Với tư cách là một người chơi, tôi muốn các trò chơi phải đa dạng phong phú, lôi cuốn người chơi, Và người dẫn cũng phải khơi dậy tinh thần cho người chơi đúng lúc, cần phải có một đội ngũ thật chuyên nghiệp. Hic còn điều này nữa, bữa trưa là bánh mì khô wa, em không ăn được nhiều…
--
PHẠM THU HÀ_ Fan Qiuhe
Email: hapt@aleteam.com
fanqiuhe04@gmail.com
Tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là duy nhất.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét